You are on page 1of 18

trưởng thành

Vấn đề của chúng ta là con người không chịu trưởng thành.


Khi nào thì một con người được coi là trưởng thành?
Khi người đó không cần phải nói dối về những gì anh ta làm nữa!

các thiên thần


Hai thiên thần đi chu du dưới hình dạng của những người nghèo khó
dừng chân ở một ngôi nhà khá giả. Hai thiên thần xin gia đình kia cho ở
lại nhờ qua đêm, nhưng gia đình đó rất khiếm nhã, tỏ vẻ khó chịu và bảo
hai thiên thần vào nhà kho mà ở. Khi hai thiên thần dọn dẹp chỗ ngủ trên
sàn lạnh, thiên thần lớn tuổi hơn nhìn thấy một lỗ thủng trên sàn và ra tay
sửa lại nó. Thiên thần nhỏ hỏi tại sao, thiên thần lớn trả lời:
- Mọi thứ không phải luôn luôn như chúng ta thấy.
Đêm hôm sau, hai thiên thần lại dừng chân ở một gia đình nghèo và
xin ở lại qua đêm. Hai vợ chồng bác nông dân túng thiếu về tài sản nhưng
có thừa lòng hiếu khách nên đã mời hai thiên thần bữa ăn đạm bạc và mời
họ ngủ trên giường.
Sáng hôm sau, hai thiên thần thấy hai vợ chồng bác nông dân buồn
rười rượi. Con bò duy nhất cung cấp sữa cho họ đã chết. Thiên thần nhỏ
tuổi hết sức sửng sốt vì việc đó và kết tội:
- Gia đình thứ nhất rất giàu có thì ngài lại giúp họ. Gia đình này nghèo
khó và hiếu khách thì ngài lại bắt con bò của họ phải chết.
- Mọi thứ không phải luôn luôn như chúng ta thấy. – Thiên thần lớn chỉ
nói vậy.
Khi hai thiên thần lại tiếp tục lên đường, thiên thần lớn mới nói:
- Khi chúng ta ở trong nhà kho của gia đình giàu có, ta để ý thấy có một
kho vàng dưới cái lỗ ở nền nhà kho, nhưng chủ nhà lại thô lỗ và keo kiệt
nên ta hàn cái lỗ đó lại, họ sẽ không bao giờ tìm được vàng. Còn tối qua
khi chúng ta đang ngủ trên giường nhà bác nông dân nghèo thần chết đã
tới và nói phải đem người vợ bác nông dân đi. Ta đã đưa con bò nhà bác
nông dân ra thay thế, và may mắn là thần chết đã chấp nhận con bò.
Bạn nhớ nhé! Mọi điều không phải luôn luôn như những gì chúng ta
nhìn thấy!

học cách lắng nghe


Nửa đêm. Chuông điện thoại reo vang làm một người mẹ thức giấc.
Như chúng ta đã biết, ai nghe điện thoại reo buổi đêm cũng bực mình nhìn
đồng hồ và lẩm bẩm… Nhưng buổi đêm đó thì khác, và người mẹ ấy
cũng khác…
Nửa đêm. Những ý nghĩ lo lắng bỗng tràn đầy trong đầu óc của
người mẹ. Và người mẹ nhấc máy “A lô?”. Bỗng bà nghĩ đến con gái
mình. Bà nắm ống nghe chặt hơn và nhìn sang phía người bố, lúc này đã
tỉnh dậy xem ai gọi cho vợ mình.
- Mẹ đấy ạ? - Giọng trong điện thoại cất lên, như đang thì thầm, rất
khó đoán là người gọi bao nhiêu tuổi. Nhưng chắn chắn là cô gái đó đang
khóc. Rất rõ. Giọng thì thầm tiếp tục:
- Mẹ, con biết là đã muộn rồi. Nhưng đừng nói... đừng nói gì cả, để con
nói đã. Mẹ không cần tra hỏi đâu, đúng, con vừa uống rượu. Con mới ra
khỏi đường cao tốc và...
Có cái gì đó không ổn. Người mẹ cố im lặng...
- Con sợ lắm. Con chỉ vừa mới nghĩ là mẹ có thấy đau lòng không nếu
một cảnh sát đến cửa nhà mình và bảo con đã chết vì tai nạn. Con muốn...
về nhà. Con biết, một đứa con gái bỏ nhà đi quả thật là hư hỏng. Con biết
có thể mẹ lo lắng. Lẽ ra con nên gọi cho mẹ từ mấy ngày trước, nhưng
con sợ... con sợ...
Người mẹ vẫn nắm chặt ống nghe, nuốt những tiếng nấc. Người
mẹ nén những cái nhói lên đau đớn tận trong tim. Khuôn mặt con gái bà
hiện lên rõ ràng ngay trước mặt bà. Bà cũng nghĩ thầm: “Mẹ nghĩ...”.
- Không! Mẹ để con nói hết đã! Đi mẹ! - Giọng cô gái năn nỉ, lúc này
giọng cô nghe như một đứa trẻ không được che chở và đang tuyệt vọng.
Người mẹ đành dừng lại, và bà cũng đang nghĩ xem nên nói gì với con.
Giọng cô gái tiếp:
- Con là đứa hư hỏng, mẹ ạ! Con trốn nhà! Con biết con không nên
uống rượu say thế này, nhưng con sợ lắm, mẹ ơi! Sợ lắm...
Giọng nói bên kia lại bị ngắt bởi những tiếng nấc. Người mẹ che
miệng, mắt đầy nước. Tay người mẹ chạm vào ống nghe điện thoại làm
vang lên tiếng “cạch”, có lẽ nghe như tiếng đặt máy, và cô gái vội kêu
lên:
- Mẹ còn nghe con không? Con xin mẹ đừng đặt máy! Con cần mẹ. Con
thấy cô đơn lắm!
- Mẹ đây! Mẹ sẽ không đặt máy đâu. - Người mẹ nói.
- Mẹ ơi, con biết lẽ ra phải nói với mẹ. Nhưng, khi mẹ nói chuyện với
con, mẹ chỉ luôn bảo con là con phải làm gì. Mẹ nói mẹ đã đọc hết các
quyển sách tâm lí và biết cách dạy con, nhưng tất cả những gì mẹ làm chỉ
là bắt con nghe thôi. Mẹ không nghe con. Mẹ không bao giờ để con nói
với mẹ là con cảm thấy ra sao. Cứ như là cảm giác của con chẳng quan
trọng gì vậy. Có phải vì mẹ nghĩ mẹ là mẹ của con và mẹ biết hết mọi
lời giải đáp không? Nhưng đôi khi con không cần những lời giải đáp. Con
chỉ cần một người lắng nghe con...
- Mẹ đang nghe con - Người mẹ thì thầm.
- Mẹ ơi, khi ở trên đường cao tốc, con không điều khiển nổi xe nữa.
Con nhìn thấy một cái cây to lắm chắn đường con. Con muốn đâm vào nó.
Nhưng con cảm thấy như con đang nghe mẹ dạy rằng không thể lái xe khi
vừa uống rượu. Cho nên con dừng lại đây. Mẹ ơi, vì con vẫn còn… muốn
về nhà. - Cô gái dừng lại một chút - Con đi về nhà đây, mẹ cho con về,
mẹ nhé?
- Không - Người mẹ vội ngắt lời, cảm thấy cơ thể như đông cứng lại -
Con ở nguyên chỗ đó, mẹ sẽ gọi một cái taxi đến chỗ con. Đừng tắt máy,
hãy nói chuyện với mẹ trong khi chờ taxi đến.
- Mẹ biết, nhưng hãy làm điều này vì mẹ, hãy chờ taxi, mẹ xin con.
Người mẹ thấy cô gái im lặng. Thật đáng sợ. Không nghe cô trả lời.
Người mẹ nhắm mắt, thầm cầu nguyện, trong khi người bố gọi một
chiếc taxi.
Cô gái im lặng rất lâu, nhưng cô không tắt máy và người mẹ cũng
vậy.
- Có taxi rồi mẹ ạ! - Tiếng cô gái bỗng vang lên và có tiếng ô tô dừng
lại. Người mẹ bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Con về nhà ngay đây, mẹ nhé!
Có tiếng “tích”, có lẽ là tiếng tắt máy điện thoại di động. Rồi im
lặng.
Người mẹ đứng dậy, mắt nhoè nước. Bà đi vào phòng cô con gái 16
tuổi. Người bố đi theo, và hỏi:
- Em có nghĩ là cô bé đó sẽ biết là cô đã gọi nhầm số điện thoại?
Người mẹ nhìn đứa con gái đang ngủ ngon trên giường, và trả lời:
- Có lẽ cô bé ấy đã không gọi nhầm...
- Bố làm gì thế? - Giọng ngái ngủ của cô con gái cất lên khi cô mở mắt
và thấy bố mẹ đứng cạnh giường mình.
- Bố mẹ đang tập... Người mẹ trả lời.
- Tập gì ạ? - Cô bé lẩm bẩm, gần như lại chìm vào giấc ngủ.
- Tập lắng nghe - Người mẹ nói thầm và vuốt tóc cô con gái...

những lời nói của bạn


Trên đường về nàh hôm qua, tôi bật đài trên xe ô tô để nghe bản tin
Chicago. Tôi nhận ra ngay là giọng của phát ngôn viên nghe rất buồn. Một
vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía Bắc Chicago. Và Bob Collins, phát
ngôn viên của tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn!
Tối hôm đó, tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được rất nhiều
người yêu quý ấy. Trên đài, họ kể rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của
Bob, mô tả ông như một người hoàn hảo, một con người đã sống vì mọi
người. Tôi càng nghe những câu chuyện về Bob có ảnh hưởng đến những
người xung quanh ông như thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản. Tại sao?
Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta lại luôn chơi đến
lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức
nào! Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nữa, trước khi
chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao? Tại sao
chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta
nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người? Tại sao chúng ta lại
ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đã tới cõi vĩnh hằng?
Lúc đó thì còn ích gì nữa?
Chúng ta kể lại những kỉ niệm, và chúng ta cười, khóc, nhớ lại về
cuộc đời của con người đã khuất. Đúng, điều đó giúp chúng ta vượt qua
được nỗi đau khổ mất đi một người có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với
chúng ta. Nhưng khi chúng ta trìu mến nhớ lại về con người đó, những
hồi tưởng và lời nói của chúng ta đều không thể đến tai con người cần
nghe nhất!
Giá như con người được nghe những câu chuyện và biết rằng họ đã
làm được điều gì đó cho người khác. Và tất cả những điều đó phải xảy ra
trước khi người đó đi vào hư vô. Và khi giây phút cuối cùng của người đó
đến, chúng ta có thể nói lời từ biệt, và biết rằng họ chắc chắn hiểu, là
mọi người luôn yêu thương họ.
Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh
hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy
nói với họ đi! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện
cho họ. Có ai đã làm cuọc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá
thư, dù là thư điện tử.
Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ
ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của
bạn đối với người khác cơ mà!
Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ
nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần tôi đọc lại chúng,
chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được
quan tâm và yêu quý như thế nào.
Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào
trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều
sự thay đổi trên thế giới này.

để tuột mất một trường đại học


ở cái ngày xa xưa nhất, hai vợ chồng nhà nọ vừa đáp xe lửa từ xa tới
Boston liền chuyển sang xe ngựa đến trường đại học Harvard. Họ tiến
thẳng vào văn phòng ngài hiệu trưởng.
Ông chồng nói với cô thư kí:
- Xin lỗi! Tôi không hẹn nhưng muốn được gặp ngài hiệu trưởng.
Thấy họ ăn mặc xoàng xĩnh, chiếc cặp đã sờn cũ, cô thư kí hơi nhíu
mày đáp:
- ồ, ngài hiệu trưởng rất bận, hầu như bận suốt ngày!
Bà vợ đỡ lời chồng:
- Không sao! Chúng tôi đợi được mà.
Đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Cô thư kí không ỏ ê gì thêm, mà chỉ
thầm nghĩ bụng: “Hai ông bà quê mùa này không hiểu có chuyện gì mà
ngồi dai vậy”. Cô ta chỉ mong họ giận mà bỏ đi.
Xem ra ông bà này quyết chờ gặp cho bằng được, cô thư kí đành vào
báo lại hiệu trưởng.
- Có thể ông bà ấy chỉ gặp ngài dăm phút thôi.
Ông hiệu trưởng chặc lưỡi. Thôi thì gặp họ một chút, coi như là thư
giãn vậy.
Bà khách thưa:
- Mấy năm trước, con trai chúng tôi được vào học ở đây, cháu luôn tự
hào và rất hay kể về trường.
Ngài hiệu trưởng đáp lại có phần kiêu hãnh:
- Cảm ơn tình cảm của cháu đối với nhà trường. Tất cả sinh viên đều
hãnh diện vì Harvard, thưa ông bà.
Người chồng tiếp lời:
- Một năm trước, chẳng may con chúng tôi đã chết…
- Thật bất hạnh! Tôi xin chia sẻ nỗi buồn với ông bà.
Bà khách thưa:
- Nhà tôi và tôi muốn dành chút lưu niệm cho trường.
- Vô cùng quý hoá thưa ông bà! - Hiệu trưởng lựa lời - Những người đã
vào trường Havard khi về thế giới bên kia đều lưu lại một bia kỉ niệm. E,
lâu dần sẽ thnàh nghĩa trang mất, thưa ông bà!
Bà vợ vội thanh minh:
- Không, không phải một tấm bia mà một sảnh đường.
Mắt ngài hiệu trưởng không thể không lướt nhanh qua trang phục
của họ nên nói luôn:
- Thưa, một sảnh đường không phải ít tiền đâu. Chỉ cây cối đã chi cả
triệu đôla thưa bà!
Ngài hiệu trưởng có phần chán ngán vì mất thì giờ với hai ông bà già
có vẻ ngờ nghệch quê mùa này. Ông thầm nghĩ, nghe nói vậy chắc họ sẽ
dứt bỏ ý tưởng ngây thơ đi. Ông đứng dậy chìa tay ra có ý câu chuyện đã
kết thúc ở đây.
Bà khách thở dài, quay lại nói với chồng, giọng ấm áp:
- Mình ơi! Số tiền mình định chi không lẽ không làm nổi một trường
đại học khác?
Một chút nghi hoặc nảy sinh trong lòng ngài hiệu trưởng, nhưng ông
bà khách đã nói lời tạm biệt.
Và thế là, trường đại học Stanford nổi tiếng và bề thế ngày nay đã
ra đời trong một tình huống bất chợt như vậy. Chính quyền địa phương
bang California (Hoa Kỳ) và cả dân chúng trong bang đều nhất trí cao về
việc duy trì mãi mãi tên riêng của vợ chồng ông bà Stanford cho ngôi
trường của bang mình.

cái bình
Một người ấn Độ có hai cái bình lớn, mỗi cái được buộc vào một
đầu của cái sào và hàng ngày ông phải đi gánh nước. Một cái bình có một
vết nứt nhỏ, còn cái bình kia thì hoàn hảo và luôn mang được đầy đủ
phần nước từ suối về nhà. Trong khi đó thì cái bình nứt khi về đến nhà thì
trong đó chỉ còn một nử nước.
Tất nhiên cái bình hoàn hảo luôn tự hào về nó. Còn cái bình nứt tội
nghiệp thì luôn xấu hổ và đau khổ về sự thiếu sót của mình, vì chỉ mang
được một nửa bình nước về mỗi ngày.
Sau hai năm kể từ khi cái bình nứt nhận thấy sự thất bại của nó, nó
nói với người chủ:
- Tôi rất xấu hổ, và muốn xin lỗi ông!
Khi người chủ hỏi tại sao, cái bình giải thích là chính nó đã làm cho
ông chủ không thể có được một bình nước đầy dù đã cố múc cả một bình
đầy từ suối.
Người chủ nói:
- Khi chúng ta đi múc nước về, hãy để ý những bông hoa xinh đẹp dọc
đường đi.
Hôm ấy, cái bình nứt để ý thấy những bông hoa xinh đẹp ở một bên
vệ đường. Nhưng nó vẫn rất buồn vì một nửa bình nước vẫn bị chảy qua
khe nứt.
Người chủ giải thích:
- Chỉ có những bông hoa ở một bên vệ đường, chính bên phía ta gánh cái
bình nứt, vì ta đã sử dụng được vết nứt ấy: gieo trồng hạt giống hoa ở
bên cái bình nứt, và hàng ngày khi ta đi qua nó, rõ ràng chính cái bình nứt
đã tưới những bông hoa ấy. Đã hai năm nay ta luôn mang những bông hoa
xinh đẹp ấy để trang trí nhà cửa. Nếu cái bình không nứt, thì hẳn không có
những bông hoa đó.
Mỗi chúng ta đều có vết nứt riêng. Mỗi chúng ta đều có một cái bình
nứt. Khi nhận thấy được vết nứt của riêng mình, chúng tôi lại có thể tạo
được vẻ đẹp từ vết nứt ấy. Hãy nhớ rằng, trong những khiếm khuyết của
mình, chúng ta có thể tìm được sức mạnh.

anh trai
Nhân dịp Giáng sinh, Paul nhận được cả một chiếc xe hơi đời mới
do anh trai gửi làm quà. Đêm Giáng sinh, Paul đỗ xe ở cửa một siêu thị để
vào mua hàng. Khi Paul đi ra, anh nhìn thấy một cậu bé lem luốc đang đi
quanh chiếc xe bóng loáng. Cậu bé đang nhìn ngắm chiếc xe đẹp đẽ với
vẻ thích thú rồi hỏi lễ phép:
- Cái xe này của chú ạ, thưa chú?
Đề phòng một cậu bé đường phố như vậy, Paul chỉ gật đầu.
- Chú mua nó à? - Cậu bé hỏi tiếp.
- Không, anh chú đã tặng chú nhân dịp Giáng sinh.
- Ôi, anh chú đã cho chú và thậm chí không phải trả ít tiền nào? Ôi, ước
gì…
Cậu bé có vẻ ngập ngừng.
Tất nhiên Paul biết cậu bé ước gì. Chắc chắn nó ước là nó có một
người anh như thế. Nhưng những gì cậu bé nói tiếp lại ngoài dự đoán của
Paul.
- Ước gì… - cậu bé tiếp - ước gì cháu có thể là một người anh như thế!
Cảm thấy hơi ngượng ngùng, Paul hỏi cậu bé có muốn được chở về
nhà không. Tất nhiên là cậu bé vui vẻ đồng ý. Ngồi trên xe được vài phút,
cậu bé quay sang hỏi Paul:
- Liệu chú có ngại lái xe đỗ trước cửa nhà cháu không? Như vậy có làm
phiền chú không?
Lần này thì hẳn Paul đoán đúng. Chắc cậu muốn hàng xóm đều nhìn
thấy cậu ta được về nhà trên chiếc ô tô to và đẹp đây mà. Nhưng Paul lại
đoán sai một lần nữa.
Cởu bé chạy đi đâu đó, và khi Paul nghe thấy tiếng bước chân cậu bé
quay lại, Paul thấy tiếng bước chân thật chậm: Cởu bé đang bế đứa em
trai bị liệt của mình. Paul thấy cậu bé ôm đứa em và bảo:
- Đấy, cái xe mà anh đã kể cho em nghe đấy! Anh của chú kia đã cho
chú ấy làm quà Giáng sinh. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ tặng em một cái
như thế. Anh sẽ chở em đi khắp nơi và kể chuyện Giáng sinh cho em
nghe...
Đó cũng là lúc Paul bước tới gần, một tay bế cậu bé bị liệt lên và
đặt cậu bé ngồi ở ghế trước của chiếc xe, một tay dắt câuu bé anh - lúc
này đang mở tròn mắt - lên ngồi ở băng ghế sau xe. Dù gió mùa đông đang
thổi rấ mạnh, nhưng cả ba người đã có một Giáng sinh đẹp, và ấm áp
nhất.
Giáng sinh năm ấy, Paul đã học từ cậu bé tình cờ gặp trên đường ấy,
rằng: Cho đi thì hạnh phúc hơn là nhận.

một người ngốc nghếch


Cách đây vài hôm, tôi đã mời cô gia sư của các con tôi, cô Julia
Vaxili-epna vào phòng làm việc của tôi.
- Mời cô ngồi, cô Julia Vaxiliepna - tôi nói - chúng ta hãy tính số tiền tôi
cần thanh toán cho cô. Mặc dù hẳn là cô cần tiền để tiêu, mà cô vẫn cứ
khách sáo chẳng bao giờ hỏi đến tiền bạc. Này nhé, chúng ta đã thoả
thuận là mỗi tháng 30 rúp...
- 40 chứ ạ!
- Không, 30 thôi. Tôi có chi rõ về việc này! Tôi luôn trả cho các cô gia
sư 30 rúp mỗi tháng. Bây giờ cô đã ở đây 2 tháng. Vậy thì…
- 2 tháng 5 ngày ạ.
- Đúng 2 tháng. Tôi đã có ghi rõ ngày tháng mà. Thế có nghĩa là cô được
60 rúp trừ 9 ngày chủ nhật… Cô thừa biết là cô không dạy Kolia trong
những ngày chủ nhật, cô chỉ dẫn cháu dạo chơi. Và 3 ngày lễ…
Julia Vaxiliepna đỏ bừng mặt và nhìn chăm chăm vào những nếp
xép trên chiếc áo của cô, nhưng cô không nói một lời nào.
- 3 ngày lễ nữa, thế là trừ ra 12 rúp. Có 4 ngày Kolia bị ốm và cô chỉ
dạy Vania thôi. 3 ngày cô bị đau răng và vợ tôi cho cô nghỉ việc sau giờ ăn
trưa. 12 và 7, 19. Trừ ra… còn lại… hừm, 44 rúp. Đúng không?
Đôi mắt Julia Vaxiliepna đỏ lên và rưng rưng nước mắt. Cằm cô run
lên, cô ho dữ dội và sụt sịt, nhưng vẫn không nói một lời.
- Vào khoảng đầu năm cô đã đánh vỡ một cái tách và một cái đĩa, thế là
mất 2 rúp. Chiếc tách còn lại giá cao hơn, đó là đồ gia bảo, nhưng thôi,
chuyện đó cho qua. Khi nào tôi cũng chịu phần thiệt về mình! Rồi do sự
chẻnh mảng của cô, Kolia trèo cây chơi và làm rách mất chiếc áo gia-ket;
mất đi 10 rúp. Rồi cũng do sự đãng trí của cô mà người hầu gái đã lấy
mất đôi giày của bé Vania. Cô phải trông côi mọi thứ chứ! Cô phải trả
tiền về việc đó. Như thế có nghĩa trừ đi 5 rúp nữa. Hôm 10 tháng giêng tôi
có đưa cho cô 10 rúp…
- Ông đâu có đưa - Julia Vaxiliepna thì thầm trong miệng.
- Nhưng tôi có ghi rõ về việc đó.
- Vâng, thôi được.
- Bốn mươi mốt trừ đi hai mươi bảy còn lại mười bốn.
Hai mắt đầy lệ, mồ hôi lấm tấm trên chiếc mũi gày nhỏ xinh xắn
của cô. Cô bé đáng thương!
- Chỉ có một lần tôi được đưa cho một ít tiền - Cô nói bằng một giọng
run rẩy - Và đó là do vợ ông đưa. Chỉ ba rúp thôi, không có gì hơn.
- Thật hả? Cô thấy đấy, tôi không ghi lại chuyện này! Thế là mười bốn
rúp trừ đi thêm ba rúp nữa, còn lại… mười một rúp. Đây là tiền của cô.
Ba, ba, ba và một, một đây này. Cô cầm đi!
Tôi đưa chô cô mười một rúp. Cô cầm tiền bằng những ngón tay run
rẩy và nhét chúng vào túi áo.
- Merci - Cô thì thầm.
Tôi đứng bật dậy và sải bước đi trong phòng. Trong lòng tràn ngập
một nỗi giận dữ:
- Vì cái gì? Cô cảm ơn tôi vì cái gì kia chứ? - Tôi hỏi.
- Vì số tiền này ạ.
- Nhưng cô thừa biết là tôi đã lừa gạt cô, đã cướp đoạt của cô chứ! Cô
thấy là tôi đã thực sự ăn cắp của cô chứ! Thế tại sao cô còn cảm ơn?
- Vì khi tôi làm ở chỗ khác họ cũng chẳng trả cho tôi chút gì cả!
- Họ không trả cho cô chút gì cả à? Thảo nào! Tôi chỉ đùa với cô đấy
thôi. Chỉ là một bài học quái ác, chỉ để dạy cho cô biết. Tôi sẽ trả cho cô
trọn tám mươi rúp. Tôi đã để sẵn trong phong bì này cho cô đây… Có thể
nào cô lại nhu nhược đến thế được! Tại sao cô lại không phản kháng gì
cả? Tại sao lại im lặng? Có thể nào sống trên đời này không có răng và
chẳng có móng vuốt gì cả? Như cô - cô bé ngốc nghếch ạ.
Cô mỉm cười và tôi đọc thấy trong mắt cô: “Vẫn có thể sống như
thế được chứ ạ!”.
Tôi xin lỗi cô về bài học quái ác vừa rồi, và trước sự ngạc nhiên của
cô, tôi đưa 80 rúp. Cô nói nhiều lần, mỗi một tiếng “merci” nho nhỏ rồi ra
khỏi phòng. Tôi nhìn theo cô bé và thầm nghĩ: “Trên đời này bắt nạt, ức
hiếp, chà đạp kẻ yếu đuối không phương tự vệ mới dễ làm sao!”.

chuyện cây táo


Thung lũng Uta, Hoa Kỳ…
Một chiếc ô tô đỗ trước một tiệm ăn nhỏ. Bước ra khỏi xe là 2
người, có vẻ là cha con. Người cha khoảng 50 tuổi, trông có vẻ thành đạt,
còn đứa con chừng khoảng 20. Cậu ta chuẩn bị được nhận vào làm một
công ty điện tử lừng danh.
2 cha con dắt nhau đi vào tiệm, chọn một bàn và gọi một bữa nhẹ.
Trong khi chờ người phục vụ quay lại, người cha bắt đầu kể một câu
chuyện:
“Con ạ, cái tiệm này, 40 năm trước đây có một cây táo khổng lồ, nổi
tiếng nhất thị trấn này. Có một đứa trẻ rất thích cây táo và hàng ngày đến
chơi với nó. Nhặt những chiếc lá rơi, ăn những quả táo mọng đỏ, leo lên
và ngủ trên những chạc ba của nó vào buổi trưa, ngắm nhìn những tia
nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá. Cây táo cũng thích cùng đứa bé, nên luôn để
dành những quả táo ngọt nhất, mọng nhất cho chú bé. Thế nhưng, thời
gian trôi qua, và chú bé ngày càng ít đến chơi với cây táo hơn. Một ngày
nọ, chú bé quay lại dưới gốc cây táo với bộ mặt buồn rười rượi.
- Hãy chơi với ta đi nào! - Cây táo rì rào.
- Cháu không còn là một đứa trẻ nữa, cháu muốn có một chiếc xe đạp
thật đẹp để đi học, nhưng cháu không có tièn.
- ồ, đó không phải là vấn đề đâu, cháu hãy hái những quả táo chín này
và đem bán chúng, những quả táo có thể phần nào giúp cháu đó!
Dứt lời, cành lá của cây táo xao động, hiện lên những qủa táo đỏ
lựng trên nền xanh lá cây thật đẹp. 1, 2, 3... rồi tất cả những quả táo đẹp
nhất, ngon nhất thi nhau rơi lộp bộp xuống đất. Cậu bé sung sướng vồ
lấy những quả táo, rồi không biết cậu lấy đâu ra một chiếc túi con, nhét
hết táo vào. Cậu bé bỏ đi với nhiều táo trong túi và một nụ cười trên môi,
nhưng không quay trở lại chơi với cây táo. Cây táo buồn.
Thời gian trôi qua, cậu bé quay trở lại với cây táo, và nó rất mừng:
- Hãy chơi với tôi, cậu bé!
- Cháu có ít thời gian lắm. Cháu phải làm nhiều việc để nuôi sống gia
đình!
- Ra là cậu có gia đình rồi đấy! Hãy dẫn lũ trẻ đến chơi với tôi...
- Chúng vẫn chưa có nhà ở.
- Ta không có nhà để cho cậu, nhưng ta có những cành nhỏ. Hãy chặt
những cành của ta, cậu bé có thể làm một căn nhà nho nhỏ.
Cậu bé chặt hết các cành lớn cành nhỏ, chất lên xe và dong ngựa đi.
Trông cậu bé rất vui mừng nhưng cái cây không thấy cậu ta quay lại nữa.
Nó buồn.
Nhiều năm trôi qua, cậu bé quay trở lại với cái cây.
- Xin lỗi, cậu bé của ta, ta không còn gì để cho cậu nữa, ta không còn
những quả táo xinh đẹp nữa rồi!
- Cháu không còn cái răng nào để ăn táo nữa. - Cậu bé trả lời.
- Ta cũng không còn những chạc cây cho cậu leo lên ngủ nữa.
- Cháu đã quá già để làm những việc ấy!
- Ta thật sự không còn gì để cho cháu nữa. Những gì ta còn chỉ là một
bộ rễ đã héo khô. Cây táo ngậm ngùi nói.
- Cháu không cần gì nhiều, tất cả những gì cháu cần bây giờ là một chỗ
có thể ngồi được và nghỉ ngơi.
- Vậy thì hãy ngồi xuống cái gốc cây này đi. - Cây táo cười độ lượng.
Quả thực, nhiều năm trôi qua, và cậu bé đã là một ông già, móm
mém. Ông ngồi xuống gốc cây. Trên mặt nở một nụ cười vui sướng,
nhưng từ khoé mắt già nua, hai giọt nước mắt trong vắt chảy ra…
Người cha kết thúc câu chuyện, ông uống một ngụm cà phê, và nhìn
vào mặt đứa con đang ngây ra:
- Con ăn cái gì đi, cây táo chính là cha mẹ của bố. Khi bố còn bé, bố rất
thích chơi đùa với ông bà nội... Khi bố lớn lên, bố rời bỏ ông bà mà đi, chỉ
quay lại với ông bà khi cần một cái gì đó hoặc đang gặp khó khăn. Ông bà
luôn ở đó để giúp đỡ bố và cho bố tất cả những gì ông bà có thể để làm
bố vui lòng.
Lời người viết: Bạn hãy kể câu chuyện này cho bạn bè mình xem,
và hãy yêu quý cha mẹ, ông bà mình hơn, đừng biến họ thành cây táo.

một nụ cười
Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm
thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết
cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được
lá thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi sau bữa ăn trưa anh
boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn vì món tiền boa quá
lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau
chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ.
Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày anh ta chẳng được ăn gì.
Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm, tồi tàn của mình. Trên đường
về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về
nhà để sưởi ấm cho nó. Chú chó con rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn
bão tuyết sắp đến gần. Đêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say, thì
ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa rống riết. Chú sủa cho đến khi đánh
thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết.
Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành
bác sĩ tìm ra một loại văcxin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm
của loài người.
Tất cả là nhờ một nụ cười.

điều kì diệu của tình yêu


Như mọi người mẹ chu đáo khác, khi Karen biết mình sắp sinh em
bé, cô chuẩn bị tinh thần cho cậu con trai 3 tuổi Michael. Tối tối, Michael
áp tai vào bụng mẹ và hát cho em nghe. Rồi kì sinh nở cũng đến. Sau cơn
đau vật vã, Karen cho ra đời một bé gái. Nhưng đứa bé ở trong tình trạng
rất nguy kịch và được cấp tốc đưa vào khu chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh
viện.
Nhiều ngày trôi qua mà tình trạng em gái của Michael không hề có
dấu hiệu khả quan. Bác sĩ khoa nhi đã vài lần nói với bố mẹ cậu rằng hy
vọng rất mỏng manh, rằng cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống
xấu nhất.
Vợ chồng Karen đã liên hệ với nghĩa trang địa phương một chỗ mai
táng. Trước đây, họ đã háo hức sắp xếp một căn phòng đặc biệt dành cho
em bé sắp sinh. Nhưng bây giờ họ thấy mình đang phải chuẩn bị cho đám
ma.
Michael nằn nỉ bố mẹ cho cậu được vào thăm em gái: “Con cần
được trông thấy em mà bố mẹ”.
Đã qua tuần thứ hai và có lẽ đám ma sẽ diễn ra vào ngày cuối tuần.
Michael vẫn nằng nặc đòi vào thăm em gái mặc dù trẻ em không được
phép vào khu vực chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, Karen quyết định cho cậu
vào cho dù người ta có đồng ý hay không. Bởi nếu Michael không trông
thấy em gái lúc này thì chẳng bao giờ cậu còn có thể gặp lại em nữa. Cô
mặc cho con chiếc blouse rộng quá khổ, giả vờ làm một cái xe đẩy đựng
tã lót và dẫn cậu vào khu vực chăm sóc đặc biệt. Nhưng y tá trưởng đã
nhận ngay ra cậu bé, bà hét lên: “Đưa thằng bé ra khỏi đây ngay! Khu vực
này cấm trẻ con! ”. Bản năng người mẹ trỗi dậy trong Karen. Người phụ
nữ ngày thường rất dịu dàng này trừng mắt nhìn thẳng vào mặt bà y tá
trưởng gắn giọng: “Nó sẽ chỉ rời khỏi đây cho đến khi nào gặp được em
gái nó”.
Karen dắt Michael lại bên giường em gái. Cậu nhìn chằm chằm đứa
trẻ sơ sinh đang dần bất lực trước cuộc đấu tranh giành sự sống. Sau một
khoảnh khắc, cậu cất tiếng hát. Giọng hát trong trẻo tràn ngập yêu
thương của một cậu bé ba tuổi cất lên: “Em là ánh mặt trời của anh, là
ánh mặt trời duy nhất sưởi ấm lòng anh khi bầu trời xám xịt”. Ngay lập
tức đứa trẻ có vẻ phản xạ lạ. Mạch đạp của bé dịu xuống và ổn định
dần. “Hãy hát tiếp đi” - Karen động viên con trai mà nước mắt lưng tròng.
Cậu bé tiếp tục hát “Làm sao em hiểu được anh thương em biết dường
nào. Xin đừng mang ánh mặt trời của anh đi mất”.
Khi Michael hát cho em nghe, hơi thở ngắt quãng và khó nhọc của
em bé trở nên nhẹ nhàng như một chú mèo con. “Hát nữa đi con yêu” -
Karen thì thầm. “Đêm hôm trước khi anh ngủ, anh tưởng như đang ôm em
trong vòng tay”. Em gái Michael bắt đầu thư giãn. Nước mắt giàn giụa
trên má y tá trưởng, bà động viên: “Hát tiếp đi Michael”. Karel đứng bên
cạnh, vừa cười vừa khóc trong kinh ngạc. “Em là ánh mặt trời của anh.
Xin đừng dập tắt tia nắng duy nhất dưởi ấm lòng anh”. Kì diệu thay, ngày
hôm sau cô bé được trở về nhà.
Thế đấy, đừng bao giờ bỏ cuộc trước người mà bạn yêu quý. Tình
yêu luôn luôn có sức mạnh kì diệu đến không ngờ.

người thợ mộc trở thành ngôi sao như thế nào
Không thể quên được Harrison Ford trong loại phim phiêu lưu mạo
hiểm đã từng khiến chúng ta mê mẩn. Những cuộc phiêu lưu của Indiana
Jones. Chắc hẳn bạn đã xem ít nhất là “Chiếc dương thành tích”? Hẳn
bạn cũng đã từng xem “Không lực một” (Air Force One), trong đó Harrison
Ford đóng vai Tổng thống Mỹ để cứu sống cả gia đình và các nhân viên
cộng sự trên một chiếc máy bay bị bắt cóc và gần đây nhất là “Sáu ngày
và bảy đêm”, một sự khẳng định rằng “bố già” 57 tuổi Ford vẫn có thể thi
đấu ở giải ngoại hạng với phong độ đỉnh cao.
Có thể nói cuộc đời của Harrison Ford là một câu chuyện cổ tích kết
thúc có hậu ấy xảy ra thì nhân vật chính phải trải qua biết bao gian nan.
Từ lâu lắm rồi, vào ngày 13/7/1942, ở ngoại ô thị trấn Pes Plaines bang
Chicago, trong một túp lều bằng gỗ ghép nghèo nàn của một cặp vợ
chồng nhập cư, chồng là người Ailen thep đạo Thiên chúa, vợ là người
Nga gốc Do Thái, định cư tại Mỹ, có một chú bé ra đời, nhăn nhúm như
một quả táo khô. Chú bé được đặt một cái tên rất kêu và đặc sệt Mỹ -
Harrison Ford, không có tên đệm như nhiều đứa trẻ khác. Lớn lên một
chút, đi học, Ford gầy gò như một chú heo còi vì ăn uống trong gia đình
quá kham khổ và trở thành mục tiêu của những kẻ thích bắt nạt trong
trường học. Ford có rất ít bạn bè và kiếm được toàn điểm C và D. Không
một cô gái nào chú ý đến Ford, anh chàng kiếm tiền phụ giúp gia đình
ngay trong trường học bằng cách làm công việc của người giúp đỡ chiếu
phim, chuyên đẩy cái máy chiếu phim di động từ phòng này sang phòng
khác. Tốt nghiệp trung học, Ford cũng đăng kí học ở một trường đại học
không mấy tên tuổi, ngay lập tức gây cho anh chàng một ấn tượng xáu khi
anh bị phê bình nặng nề vì không chịu cắt tóc thường xuyên. Có thể nói
phần lớn thời gian trong trường đại học Ford dùng để ngủ, anh chán ngán
đến cùng cực chuyện học hành ở trường, niềm an ủi duy nhất là một cô
gái đối xử với anh rất tốt, hiểu anh, tên là Mary. Và niềm quan tâm duy
nhất là những buổi tập diễn kịch trong một cái nhà hát giống nhà kho của
trường. Mùa xuân cuối cùng người ta thông báo với Ford là anh sẽ không
được dự thi tốt nghiệp vì số môn thi hỏng vượt quá số lượng cho phép.
Ford không ngạc nhiên lắm, anh cúng Mary xách tất cả đồ đạc của hai
người lên một cái xe buýt và tới… Hollywood, với ước mơ trở thành diễn
viên.
Tại đó họ cưới nhau và lần lượt cho ra đời hai cậu bé trai kháu
khỉnh. Đó là câu chuyện cách đây đã 25 năm. Harrison Ford sống cùng gia
đình nhỏ của mình trong một ngôi nhà đổ nát ở thung lũng Hollywood,
vùng dành cho những người cùng khổ của thành phố được mệnh danh là
thành phố giấc mơ với một cái chăn thay cho tấm cửa buồng tắm. Lúc này
Ford đã có một vài vai diễn nhỏ nhưng không thành công lắm và thực sự
số tiền kiếm được không đủ để nuôi gia đình 4 miệng ăn. Ford quyết định
gác lại ước mơ trở thành diễn viên để quay sang nghề thợ mộc. Anh ngồi
trên trần nhà, một tay cầm cuốn sách dạy nghề mộc, tay kia cầm một cái
búa, đầu tiên anh tự sửa mái nhà bị dột, sau đó đóng một tủ sách cho các
cậu con trai, dần dần tay nghề được nâng cao, anh thực sự kiếm được ra
tiền nuôi gia đình bằng nghề thợ mộc, thậm chí kiếm dư tiền để sửa lại
toàn bộ ngôi nhà. Như một cách thách thức với sự thất bại của nghề diễn
viên, anh mặc bộ đồ thợ mộc tới các xưởng phim, hồi đó hầu hết làm
bằng gỗ để tìm kiếm việc làm. Một ngày kia, khi Ford đang làm một cái
khuôn cửa bằng gỗ tại một trường quay thì một giọng nói quen thuộc của
anh bạn thân George Lucas cất lên: “A, Ford, cậu đang làm gì đấy? Nghe
này, bọn tớ đang duyệt kịch bản cho một phim này, tại sao cậu không ra
đọc thử cho mọi người nghe một vài đoạn nhỉ?”. Harrison Ford đã tới
Hollywood được 10 năm, anh hầu như không còn nghĩ đến ước mơ của
mình nữa và chuyên tâm với nghề mộc, nhưng không vì thế mà từ bỏ, nó
vẫn còn trong tâm hồn anh, nguyên vẹn. Ford bỏ búa xuống, lau tay vào
ống quần, bước tới và cầm lấy tập kịch bản.
25 năm sau, diễn viên kì cựu Harrison Ford tâm sự về sự khởi đầu
muộn màng ấy: “ở một vài thời điểm tôi nghĩ rằng, cách duy nhất để
giành chiến thắng là trường kỳ mai phục, khi tất cả mọi người đã bỏ đi,
anh là người duy nhất ở lại thì cơ hội tới, và anh là người duy nhất có
khả năng nắm lấy nó”. Bộ phim mà Lucas “rủ” Ford đọc kịch bản là Star
War, vai của Ford là Han So, phần còn lại của câu chuyện đã trở thành
huyền thoại như ta biết.

Bài học từ hươu cao cổ


Khi sinh con, hươu mẹ không nằm mà lại đứng; và như vậy hươu
con chào thế giới bằng một cú rơi hơn 3 mét xuống đất và nằm ngay đơ.
Rồi hươu mẹ làm một việc kì lạ: đá hươu con cho đến khi nào chú ta
đứng dậy mới thôi. Khi hươu con mỏi chân và nằm xuống, hươu mẹ lại
thúc chú đứng lên. Đến lúc hươu con đã thức sự đứng được, hươu mẹ lại
đẩy chú ngã xuống để chú phải nỗ lực tự mình đứng dậy lần nữa. Điều
này nghe có vẻ lạ đối với chúng ta, nhưng lại thật sự cần thiết cho hươu
con bởi vì hươu con cần phải tự đứng được để có thể tồn tại với bầy
đàn, nếu không hươu con sẽ trơ trọi với cuộc đời và trở thành miếng mồi
ngon cho thú dữ.
Chúng ta cũng thế, thật dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ.
Nhưng cho dù đang phải đối mặt với nhiều gian khổ thì ta vẫn phải giữ
vững niềm tin. Hãy ghi nhớ rằng mỗi khi ta phải đối mặt với nghịch
cảnh, trong ta luôn có một sức mạnh tiềm ẩn.
Đừng bao giờ để thất bại quật ngã mà hãy để nó trở thành thày dạy
của chúng ta. Đây chính là bí quyết để thành công. Người ta không thua
khi bị đánh bại mà chỉ thua khi đầu hàng.
Thomas Edison đã nói: “Tôi không bao giờ nản chí vì đối với tôi mỗi
một nỗ lực không thành công là một bước tiến bộ”.

Hãy để anh yêu em


Ngày xưa, có một chàng trai yêu tha thiết một người con gái. Chàng
tria lãng mạn gấp 1000 con hạc giấy làm quà tặng người yêu. Lúc ấy, anh
chỉ là một nhân viên quèn, tương lai không quá sáng sủa, nhưng anh và cô
gái ấy, họ đã rất hạnh phúc. Cho tới một ngày, người con gái nói với anh
rằng cô sẽ đi Paris. Không bao giờ trở lại. Cô còn nói không thể tưởng
tượng được một tương lai nào cho cả hai người. Vì vậy, hãy đường ai
nấy đi, ngay lúc này… Trái tim tan nát, anh đồng ý.
Khi đã lấy lại được tự tin, anh làm việc hăng say ngày đêm, không
quản mệt nhọc cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để làm một điều gì đó cho
bản thân. Cuối cùng với những nỗ lực phi thường và sự giúp đỡ của bạn
bè, anh thành lập được công ty của riêng mình.
“Tôi phải thành công trong cuộc sống” - Anh luôn tự nói với bản
thân - “Và sẽ không bao giờ thất bại trừ phi không còn cố gắng”.
Một ngày mưa, khi đang lái xe, anh nhìn thấy đôi vợ chồng già đang
đi dưới mưa cùng chia sẻ với nhau một chiếc ô mà vẫn ướt sũng. Chẳng
mất nhiều thời gian để anh nhận ra đó là bố mẹ bạn gái cũ của mình.
Trái tim khao khát trả thù mách bảo anh lái xe chầm chậm bên cạnh
đôi vợ chồng để họ nhìn thấy mình trong chiếc ô tô mui kín sang trọng.
Anh muốn họ biết rằng anh không còn như trước,anh đã có công ty riêng,
ô tô riêng, nhà riêng… Anh đã thành đạt!
Trước khi anh có thể nhận ra, đôi vợ chồng già đang bước đến một
nghĩa trang. Anh bước ra khỏi xe và đi theo họ… Và anh nhìn thấy người
bạn gái cũ của mình, một tấm hình cô đang mỉm cười ngọt ngào như đã
từng cười với anh, từ trên tấm bia mộ.
Bố mẹ cô nhìn anh. Anh bước tới và hỏi họ tại sao lại xảy ra
chuyện này. Họ giải thích rằng cô chẳng tới Pháp làm gì cả. Cô bị ốm
nặng vì ung thư. Trong trái tim, cô đã tin rằng một ngày nào đó anh sẽ
thành đạt, nhưng cô không muốn bệnh tật của mình cản trở anh… Vì vậy
cô chọn cách chia tay.
Cô đã muốn bố mẹ đặt những con hạc giấy anh tặng bên cạnh cô,
bởi nếu một ngày số phận mang anh về, cô muốn anh có thể lấy lại một
vài con hạc giấy. Anh khóc…
Cách tồi tệ nhất để nhớ một ai đó là ngồi ngay bên cạnh họ nhưng
biết rằng bạn không thể nào có được họ và sẽ không bao giờ được nhìn
thấy họ nữa.
Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự
giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc
bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ
còn là hoài niệm.
đấu tranh
Một cậu bé nhìn thấy một cái kén của con bướm. Một hôm, cái kén
mở ra một khe nhỏ, cậu bé ngồi yên và lặng lẽ quan sát con bướm trong
vòng vài giờ khi nó cố gắng sức để chui qua cái khe nhỏ ấy. Nhưng có vẻ
như nó không đạt được gì cả. Dường như nó đã gắng hết sức và không
thể đi xa hơn, nên nó dừng lại. Do đó, cậu bé quyết định giúp con bướm.
Cởu ta lấy cái kén và rạch cái khe của cái kén cho to hẳn ra.
Con bướm chui ra được ngay. Nhưng cơ thể nó bị phồng lên và bé
xíu, cánh cảu nó lại bị nhăn, co lại. Cởu bé tiếp tục xem con bướm, hy
vọng rằng rồi cái cánh sẽ đủ lớn để đỡ được cơ thể nó nhưng chẳng có
chuyện gì xảy ra.
Thực tế, con bướm đó sẽ phải bỏ ra cả cuộc đời chỉ để bò trườn
với cơ thể sưng phồng và đôi cánh co lại. Nó không bao giờ bay được.
Cậu bé, dù tốt bụng nhưng vội vàng, đã không hiểu rằng chính cái
kén bó buộc làm cho con bướm phải cố gắng đấu tranh để thoát ra kia
chính là điều kiện tự nhiên để chất lưu trong cơ thể nó có thể bay được
khi nó thoát ra ngoài kén.
Đôi khi, những sự cố gắng chính là những gì chúng ta cần trong
cuộc sống. Nếu chúng ta sống mà không có một trở ngại nào, chúng ta có
thể bị làm hỏng cả thế xác lẫn tinh thần. Chúng ta sẽ không bao giờ mạnh
mẽ như chúng ta có thể. Và chúng ta sẽ chẳng bao giờ bay cao được.
Vởy thì, mỗi ngày bạn hãy cố gắng một chút. Khi bạn phải chịu sức
ép, hãy nhớ rằng bạn đang trở thành con người tốt hơn nếu bạn vượt qua
nó. Chìa khoá của hạnh phúc không phải là ở chỗ bạn không bao giờ buồn
mà là ở chỗ bạn thoát khỏi những điều đó nhanh đến mức nào.

Lòng dũng cảm


Một nhóm mấy con ếch đang đi xuyên qua rừng. Chúng rất vui vẻ
cho tới khi 2 con ếch bất cẩn và bị ngã xuống một cái hố. Những con ếch
khác tụ tập quanh hố, gọi 2 con ếch bị ngã. Nhưng khi chúng nhìn thấy cái
hố quá sâu, chúng nghĩ rằng việc nhảy lên là ngoài khả năng của hai con
ếch xấu số. Chúng kêu ầm lên, nói rằng việc hai con ếch kia đành chịu
chết là rõ ràng rồi.
Hai con ếch dưới hố không quan tâm đến lời bàn luận của những
con ếch khác, mà cố nhảy lên bằng hết sức mình. Những con ếch trên
miệng hố tiếp tục nói rằng không thay đổi được gì đâu, còn hai con ếch bị
ngã thì tiếp tục nhảy. Cuối cùng, một trong hai con ếch dưới hố thừa
nhận những gì các con ếch khác đang kêu, và chọn cách bỏ cuộc. Nó
không cố nhảy nữa, ngã xuống và chết.
Con ếch còn lại tiếp tục nhảy. Lũ ếch trên miệng hố tiếp tục gào
thét, khuyên nó đừng nhảy nữa cho mệt. Nhưng con ếch dưới hố cứ cố
gắng, và cuối cùng vượt qua được thử thách, nhảy lên miệng hố.
Những con ếch khác rất ngạc nhiên, chúc mừng con ếch sống sót rồi
tò mò hỏi:
- Cậu có nghe thấy bọn tớ kêu gì lúc cậu ở dưới hố không?
Con ếch vừa thoát chết giải thích rằng nó bị điếc, và khi ở dưới hố,
nó nghĩ rằng mọi người đang kêu để hoan hô và khích lệ nó. Do đó nó cố
hết sức nhảy lên.